Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh
Phan_6
Cô rút trong cặp cuốnsách nâng cao mở ra một bài tập đưa cho nó làm. Cũng may là nó đã xem trước bàivà làm thử mấy bài cơ bản rồi nên bài nâng cao không khó cho mấy, nhưng cũnglàm cho nó phải toát mồ hôi thì mới giải được.
-Ừm…. thiếu rồi. Xuốngdưới lớp đứng hết tiết cho tôi
-Dạ??? Nhưng….. em giảiđược rồi mà
(Biết nó thiếu gì không)
Thật là ức hết sức, nóchỉ thiếu có dấu chấm hết bài thôi mà lại cho nó xuống dưới lớp đứng, “ax, điênthật, Sao cô không bắt hắn chứ? Tức quá!”
-Lần đầu tiên tao thấythằng Phong cải nhau với người khác, lại là con gái nữa!- Long nói nhỏ với Duy
Duy lấy tay vuốt cằm(không có râu mà cũng bày đặt ^^) làm ra vẻ suy tư, rồi đưa ra một câu kết luận
-Ừ!- kết luận ngắn gọn
Long cốc vào đầu Duy
-Làm nãy giờ tao tưởngmày nghĩ ra cái gì, cuối cùng lại “Ừ”- Long nhại lại giọng nói của Duy
Nó đứng nhìn mà nhănmặt, đợi cô quay lên bảng nó cúi xuống
-Hai anh là bạn Phonghả?
-Ừ, có gì hông
-Hèn chi, tình cách ynhư nhau, cứ như là vừa bước ra từ 3TK vậy ^^
-3TK là cái gì?- Longthắc mắc
Nó chuẩn bị sẵn tư thếrồi trả lời
-3TK là: Trung Tâm ThầnKinh đó. Hahaha- Nói xong nó liền chạy đi
Hai tên ngồi ngớ mặt,lần đầu tiên có đứa con gái nói bọn hắn bị thần kinh
Cùng lúc đó
-Ê mày! anh chàng Longdễ thương quá ha!!!- Mi nói với Lam
-Ừ, nhưng Duy dễ thươnghơn
-Kệ, ai cũng dễ thương^-^
10”…..20”….40”
-Mỏi chân quá, máu dồnhết xuống chân rồi, hixhix, chắc trên não mình hết máu rồi quá!!
Quân thì cứ lo cho nó,ngồi không yên. Một chút lại quay xuống hỏi nó có mệt không, có mỏi không
Hắn thì chỉ ngồi imkhuôn mặt lạnh tanh, không nói gì
Nó thì lại thấy tức khihắn cứ như vậy
-Bữa nay hắn uống lộnthuốc hay sao vậy trời- nó lẩm bẩm
Chap 15: Tò mò
Reng…. reng
-Oa, mừng quá. Đứng chútnữa chắc mình xỉu mất- nó mừng rỡ chạy về chỗ
-Nhi có mỏi chân không?-Quân lo lắng
-Nhi không sao^^, tí nữaQuân xuống căn tin không?
-OK!
Nói chuyện với Quân mànó cứ thấy nhột nhột, quay qua thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm
-Nhìn gì vậy?
-…….- không trả lời
Không thèm để ý tới hắnnữa, nó quay qua nói chuyện với Quân. Nó có nhiều chuyện muốn nói lắm. Tại lúcnhỏ bị “chia cắt” nên bây giờ mới “thèm” nói như vậy
-Quân nè, Quân đi du họcở đâu mà quen được hai ông đó vậy?- nó chỉ tay về hướng Long với Duy, nheo mắt
-À, Quân đi du học Mĩnên gặp 2 người đó, bạn thân của Quân biết tụi nó cũng là người Việt Nam rồi 3đứa rủ nhau về Việt Nam học một chuyến, về đây thì Quân gặp được Nhi ^^
-Ừ, mà Quân nè, chuyệngia đình Nhi, Quân đừng cho ai biết nha (chuyện gì vậy?)- nó nói nhỏ với Quân
-Ừ! Mà dạo này Nhi sốngsao rồi? Ở đâu?
-Ờ…. Vẫn chạy nhongnhong được….- nó không biết nên nói với Quân như thế nào chuyện nó ở nhà Phong-Thôi, cô vào lớp rồi kìa- Cô xuất hiện như vị cứu tinh của nó
Tiếng học trôi qua, nóđịnh lôi Quân xuống căn tin thì cái âm thanh đáng gét đó lại vang lên
-Đồ ăn, 5”- chỉ có 4 chữcủa hắn thôi mà cứ như là cực hình với nó
-Haiz…., Quân xuốngtrước với Mi, Lam đi. Nhi chạy tới chỗ này một cái
-Nhi đi đâu vậy? Mà cậuta nói cái gì ????
-Ờ, Nhi xuống rồi lênliền à
“Đi mua nhanh đi, sao côcứ đứng nói nhiều với tên đó hoài vậy!!! Bực mình”- hắn tức tối - 4p30s (anh ýghen kìa >.<)
-Ax- nó lườm hắn mộtphát – Nhi đi nha, lên liền à!
Rồi nó ba chân bốn cẳngchạy xuống căn tin. Hôm nay không hiểu sao căn tin đông ngẹt. Nó chen lấn, xôđẩy, vật lộn kịch liệt…. cuối cùng cũng mua được, nhưng kết cục lại chậm 2p39s(~_~!)
-Trễ 2p39s
-Thông cảm đi, hôm nayđông quá nên mới chậm- nó thành khẩn
-Tôi sẽ tính sổ với côsau
-Ừ, vậy tính sau đi, tôiđi đây
Hắn ngồi nhìn theo bóngnó khuất dần mà cảm thấy khó chịu, hắn không muốn ăn nữa, hôm nay nó không cãinhau với hắn nên có cảm giác thiếu thiếu, lại thấy nó quan tâm tới một tên contrai khác, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn.
Chạy xuống tới nơi
-Mi, Lam, Quân, đợi lâukhông?
-Mày đi đâu vậy hả? đểtụi tao với anh này….- Mi nói
-À! Sorry, tao quên giớithiệu với tụi bây đây là Quân, bạn thân tao- nó vừa nói vừa lấy tay kẹp cổ Quân
-Quân, đây là Mi và Lambạn thân Nhi
-Chào anh, rất vui đượclàm quen- Lam hớn hở
-Me too- Mi cũng khôngkém
Rồi 2 con lại tiếp tụccái phần hồn lìa khỏi xác ngay sau đó…
-Ê, ê, bây giờ là giờăn, không phải giờ ngồi chờ hoàng tử nhá!- nó huơ huơ tay trước mặt Mi, Lam- 3người ngồi vào bàn đi, để Nhi đi
-Nhi ngồi đi, để đó Quân
-Thôi, Nhi đi cho nhanh,sắp hết giờ rồi
-Khỏi lo, ngồi xem tàinghệ của Quân đây nè!!
Quân tiến đến quầy thứcăn rồi hô to
-MẤY BẠN CHO MÌNH VÀOVỚI (ặx)
Quân vừa dứt lời thì mọihoạt động dừng lại, mọi người quay lại tìm nơi phát ra âm thanh “lạ lùng” đó
-Quân ơi, Nhi đã nói làđể Nhi mà, không được thì để Nhi, sao lại giành chứ!!!- nó ngồi ôm mặt xấu hổthay Quân (~.~!)
Mọi con mắt đổ dồn vềphía Quân
Tíc tắc…. tíc tắc…..
-Tản ra tụi bây ơi….-một con nhỏ lên tiếng
Cả đám tản qua hai bên
-O______A- nó nhìn màmắt một con chữ O một con chữ A ( mắt bồ câu con đậu con bay :D)
Nhưng chỉ có một nữa làtản ra, một nửa mấy nàng đều tản ra, một nữa là mấy chàng thì phản tác dụng,(còn chàng nào “bị” tác dụng thì tác giả xin chịu) mấy nàng phải sử dụng vũ lựcđể lôi ra (con gái trường này toàn là…..)
-Cảm ơn các bạn- Quâncúi đầu tạ lễ
Cả đám con gái theo phảnxạ tự dưng đứa nào đứa nấy cũng cúi theo (nhất bái thiên địa ~_~)
Quân mua về một đống đồăn
-Sao, thấy tái năng củaQuân chưa?- Quân nháy mắt với nó cười tươi
-Xì…. Tại Quân ăn gian,sử dụng cái nhan sắc “nghiêng thùng, đổ thúng” (ca dao, tục ngữ mới) của Quânthôi
-Gì chứ! Phải là“nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá ngợp chứ
-Haha… đúng đúng- nócười hả hả, đưa ngón tay trỏ lên hưởng ứng
Quay qua Mi Lam
-Ăn đi tụi bây
-………- mơ màng
-Lại ở trên mây, tao chotụi bây chết nè- nó cầm đũa gõ vào đầu hai con bạn
-Aaaa… Đau, con quỉ
-Ăn đi, không hoàng tửđến rước là ăn không kịp đó- cười gian
-Hoàng tử….. gì chứ!- haicon nhỏ lắp bắp
-Hehe, tao nói trùng rồichứ gì
Bốn đứa đang ngồi ănngon ơ thì có một con nhỏ gương mặt xinh xắn, da trắng trẻo, dễ thương….. nóichung là đẹp đi tới
-Mình ngồi đây đượckhông?- con nhỏ đứng kế bên chỗ Quân
-……..- im re
-Này, bạn ơi, mình ngồiđây được chứ!!
Quân quay qua nó, ánhmắt cầu cứu….
-Ờ… xin lỗi bạn, nhưngchỗ đó có người rồi, hì- nó đuổi khéo
Con nhỏ định dặt môngxuống, nghe nó nói nên ngượng ngùng bỏ đi
-Sao người ta hỏi màkhông trả lời?- nó nhìn Quân mắt chớp chớp, mặt gian gian
-Ờ…. thì….- Quân ngạinên cứ ờ rồi thì
-Sắp hết giờ rồi, ăn đimày- Mi thấy Quân bí thế quá nên gỡ vây dùm
-Gì chứ ăn thì mày khỏinhắc- ngốn mấy muỗng một lần (^.^)
Cuối cùng thì bữa ăn kếtthúc
Nó đi cùng với Quân màcứ cười nói rôm rả, Quân luôn pha trò làm nó cười, vào lớp thì bọn hắn cũngbiến đâu mất, nhưng nó cũng chẳng để ý
Đang giữa tiết học thì 3tên bước vào
Duy tiến lên trước, nhìncô cười tươi rói
-Thưa cô em vào lớp ạ!-cô ngất ngây
Xong! vậy là cả 3 về chỗêm xuôi, trót lọt
Lúc này thì nó mới để ý,quay xuống chỗ Duy và Long
-Mấy anh mới đi đâu vậy?
-Đi đâu hỏi làm gì?
-Ờ…. hỏi cho biết thôi
Rồi Duy với Long nhìnnhau cười gian
-Cô thật sự muốn biết à
“Sao mặt hai tên nàygian quá vậy trời, thôi, tránh trước cho lành”
-Ơ… thôi, không hỏi nữa
-Để tôi nói cho nghe
-Không nghe, khôngnghe…..- nó bịt tai lại
-Thật ra, tụi tôi mới…..mới….
“Ax, không nhịn nổi nữa”
-Mới làm gì???
-Mới…….
Chap 16: Hậu quả
-Làm gì?
-Mới…….. BẮT ĐƯỢC CON GIÁN NÀY NÈÈÈ
-Ááá…..
Vừa nhìn thấy con gián Duy đưa lên, mắt nó lập tức nhận thông tin và chuyển vềnão “Gián kìa, sợ quá, ngừng hoạt động đi”. Và như vậy, đi sau tiếng hét của nólà não ngừng hoạt động dẫn đến “bất tỉnh nhân sự”
Và cái hậu quả đó dẫn đến việc Duy và Long bị Quân tức giận quát vào mặt
-YA, hai đứa tụi bây có biết là Nhi sợ gián lắm không hả???
-Tụi tao…. chỉ định chọc nhỏ thôi…. không ngờ
Hắn thì lại nhường lại phần xử tội cho Quân, còn mình thì bế xốc nó lên và đưaxuống phòng y tế trong con mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra của mọi người,đặc biệt là cô giáo
“Sao tụi nhỏ không xin phép mình mà làm càng nhỉ, Phong ga lăng thật, ước gì đólà…. mình (Cô mơ tưởng quá cô ơi ^.^!)”
Tại phòng y tế, sau khi chị trực phòng khám cho nó xong, hắn hỏi một câu cụtngủn
-Cô ta có sao không?
-Không sao, chỉ là hoảng quá nên ngất thôi, em vào đi, chị có việc đi chút.
Rồi chị y tá đi mất, để lại hắn với nó trong phòng
Ngồi kế bên nó, nhìn nó nằm ngủ, hắn khẽ vuốt những lọn tóc rối
-Đúng là ngốc, có con gián thôi cũng sợ- lẩm bẩm một mình, hắn nhìn nó chăm chú
-Sợ quá…. sợ quá…..- nó lại tiếp tục nhớ lại cái quá khứ
Hắn nắm lấy tay nó, hắn chưa bao giờ làm vậy với người con gái nào, phải chănghắn muốn giúp nó cảm thấy an toàn và xua đi sợ hãi.
-Ba mẹ ơi…. chị ơi….. đừng bỏ con….. đừng bỏ con mà…..- nó bỗng hét lên trongvô vọng và đâu đớn, chợt một giọt nước lăn dài trên khóe mắt.
Hắn bỗng dưng đau lòng, siết chặt tay nó hơn
Nó bật dậy, một giọt, hai giọt,…. nước mắt nó rơi, nó vẫn chưa quên được cáiquá khứ đó, khóc trong lặng thầm
Nó đã tự hứa với lòng mình là phải cứng rắn, phải vui vẻ để ba mẹ nó được vui ởthế giới khác. Nó đưa tay gạt đi dòng nước mắt
Nhưng…. “tay mình bị kẹt cái gì vậy nhỉ???”
Quay lại thì thấy hắn đang ngồi thù lù ở đó đang nắm bàn tay “ngọc ngà” củamình, nó giật mình, rút tay lại hét toáng lên
-Anh làm gì vậy hả? Bỏ tay tôi ra, cái đồ xàm xỡ
-Ơ….. xin lỗi- hắn nói lí nhí, mặt đỏ lên, vội bỏ ra ngoài
“Sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn lại nhìn mình như vậy? không lẽ lúc nãy mình đãnói gì sao???”
Đi trên hành lang, hàng vạn câu hỏi, thắc mắc vây lấy hắn
“Tại sao cô ta lại như vậy, mọi chuyện là như thế nào? Ba mẹ cô ta đâu có bỏ côta, chỉ là cô ta chuyển qua nhà mình thôi mà! Có chuyện gì đó rất lạ, phải kêungười điều tra xem”
Rút điện thoại và gọi
Tít….. tít
-Alô- một giọng nói từ đầu dây vang lên
-Chú điều tra cho tôi về Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, nhà ở…….. được chứ! Hãy báo chotôi nhanh nhất có thể- hắn cúp máy rồi về lớp
Vừa gặp hắn, Quân đã hỏi tới tập
-Bảo Nhi đâu rồi? Cô ấy có bị gì không? Đã tỉnh lại chưa? Trả lời đi!
-Rồi!
-Thế thì tốt
Quân vui mừng và hai tên kia cũng vậy, nhưng Quân vui là vì nó đã tỉnh còn Duyvà Long mừng là vì nó đã tỉnh và không bị Quân cho một tràng giáo huấn thứ hainào là “ không biết suy nghĩ…” nào là “ gây chết người” nào là “……..”
Trong khi Quân ngồi chờ sự xuất hiện của nó trên lớp thì nó lại lợi dụng cơhội, trốn luôn ở dưới.
Giờ về
Bốn tên cùng hai con bạn nó xuống tìm xem nó “chết” ở đâu rồi
-Hai đứa bây gây ra chuyện này nên sách cặp cho Nhi đi!- Quân quăng cái cặp choDuy với Long
-Ờ…..- thểu não
-Mỗi đứa sách một bên. OK!- Duy “chia sẻ” với Long
-OK!
Đi được một quãng thì hai tên lại chí chóe
-Ê thằng kia! mày sách hay là cầm cho có vậy hả?- Duy bực mình khi thấy Long đimà cứ khom khom để “nhẹ” bớt (có cái cặp mà cũng làm biếng ~_____~)
-Tại mày lấy con gián hù nhỏ, làm tao bị vạ lây nên mày sách đi
-Mày cũng có phần mà, muốn chối hả?
-Tao đâu có nghĩ là con gián giả mà nhỏ đó cũng sợ!
-Vậy mày sách đi- Duy quăng qua cho Long
-Mày xách đi- Long quăng lại cho Duy (=______=)
Cả hai cứ đẩy qua đẩy lại mà tới nơi rồi cũng không hay
-E hèm- nó đứng trước phòng y tế, khoanh tay trước ngực
-Hế lu Nhi dễ thương, hì hì
-Hai người định cưới giãn hòa à?
-Ờ…. tụi này xin lỗi vì đã làm vậy, tụi này không biết là “bạn” Nhi sợ gián…..-Long thành thẩn
-Và……- nó thúc
-Tụi này thật con nít- Duy thêm vào
-Và……
-Tụi này thật quá đáng- Long ráng “tìm từ” để nói
-Và……
-Tụi này….. tụi này……
-Để tôi nói dùm cho. Các anh thật ngu ngốc….. đáng gét….. dở hơi…… mất nhântính……- Mỗi chữ, mỗi câu nó nói ra là kèm theo một cú đánh “khuyến mãi”
-Ááááá…. tụi tôi biết lỗi rồi…. Đừng đánh nữa…aaaaa
Nó đuổi Long với Duy chạy vòng vòng quanh sân trường, cả đám đứng ôm bụng cườiha hả, cứ như vậy, cho tới khi hai cô bạn Mi, Lam bắt đầu đau lòng, nhào vô kéonó ra thì mới thôi (^-----^)
-Quân chở Nhi về nha- Quân đề nghị
-Ok, ok- mừng rỡ
“Thoát nạn rồi… ”
Không chần chừ, nó nhảy lên chiếc Nouvor của Quân
-Này…. này- hắn í ới gọi theo
Chap 17: Tôi sẽ theo đuổi cô ấy
Trên đường
-Bây giờ Nhi ở đâu đểQuân chở về?
-Ờ……
-Sao vậy??
-Ờ….. khu nhà riêng,biệt thự V…
-Sao?- ngạc nhiên O.O
-Ở nhờ thôi, không có gìđâu, hì
“Sao cái địa chỉ nghequen quen nhỉ?”- Quân đang cố năng óc nhớ ra
Đến nơi
“Phải nhanh thôi, hắn vềlà hỏng hết”- nghĩ rồi nó tìm cách để “tiễn” Quân về trước
-Thôi, Quân về đi, maigặp nha, bye- nó vẫy vẫy tay (đang xua đuổi ý mà!!)
Quân vừa quay đầu xethì…..
-Ủa, Quân tới nhà hả?Sao “bạn” Nhi không mời vào nhà?- hắn từ đâu bước ra, mặt gian tà kinh khủng
-Ax……- nó tức mà máumuốn tuôn trào
-Ủa? Nhi ở với…..- Quânngạc nhiên
“Thảo nào mình thấy địachỉ quen quen”
Nó không biết nói gì, tựdưng thấy có lỗi với Quân quá, nhưng nếu như cái tên Phong đáng gét đó khôngxuất hiện thì đâu có chuyện gì xảy ra, rồi nó quyết định kéo Quân lại tạ lỗi
-Xin lỗi Quân nha, Nhikhông cố ý giấu Quân đâu, chỉ là không biết nói như thế nào…..- nó cúi mặt
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian